Đặt chân xuống sân bay quốc tế KLIA , malaysia lúc 12h30 sáng , điều đầu tiên trông thấy là sân bay của malaysia rất rộng với 1 dãy những cửa hàng được trưng bày như trong các trung tâm thương mại lớn, những cửa hàng được bố trí để du khách cũng có thể mua sắm ngay trong chính sân bay , hoặc tham quan trong lúc chờ đợi. Phong cách từ sân bay đã rất chuyên nghiệp , các bảng hướng dẫn rõ ràng và nhân viên cũng rất chuyên nghiệp, đó là ấn tượng đầu tiên của 1 du khách như tôi được trải nghiệm sự chuyên nghiệp đó.
Đi theo hướng dẫn viên (HDV) đến tàu điện để ra khu vực làm thủ tục nhập cảnh sân bay , chiếc tàu nhỏ đi rất nhanh , tàu được bố trí như tàu điện ngầm lớn , cũng có băng ghế và tay nắm , vì sân bay của họ rất rộng nên phải sử dụng tàu điện để di chuyển sang khu vực khác .
Note : nếu muốn đổi tiền từ dollar sang ringit, đừng đổi ở sân bay, ,lỗ lắm , nên vào các khu trung tâm thương mại để đổi mà nhớ lựa quầy của người ấn độ mà đổi nhé, đổi với người hoa không lời bằng quầy ấn đâu...boeing boeing
tàu điện để di chuyển ra khu vực làm thủ tục
CLIP TÀU ĐIỆN
BÊN TRONG TÀU
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh , nhận hành lý , chúng tôi lên xe và bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh kuala lumpur. Từ sân bay ra thủ đô mất 1 tiếng , Malaysia nổi tiếng với cây cọ và diện tích rừng chiếm tới 70% đất nước, nói là trong thủ đô nhưng chỉ có 1 số khu vực tập trung nhiều cao ốc và trung tâm thương mại , còn lai đi đâu cũng thấy rất nhiều cây và rừng, họ quy hoach cây cối, đồi rất tốt , những phần đất nhô họ thiết kế sao cho đẹp mà vẫn giữ cho cây mọc rất tự nhiên, giữ những ngọn đồi thấp luôn có những khe thoát nước được thiết kế theo dạng bậc thang nhỏ , thực sự đây là một sự thông minh, nó tạo cho du khách thoải mái như đang ở trong thiên nhiên mặc dù vẫn đang sống trong thành phố. Dọc đường luôn có những tấm bảng kêu gọi bảo vệ môi trường và tôi cũng cảm thấy người dân của họ cũng rất ý thức , không bao giờ thấy có rác trên đường đi. Trên xe chúng tôi có 2 HDV, 1 nguoi việt và một là người HDV địa phương người malaysia, HDV địa phương rất dễ thương tên là Michelle , 24 tuổi thôi nhưng cô gái này có thể nói được nhiềui thứ tiếng như Anh, Pháp, Nga, Việt nam, tiếng bắc kinh, quảng đông , phúc kiến ( michelle là nguồi gốc phúc kiến ), malaysia .Theo michelle cho biết thì bản thân 1 người dân malysia phải biết 2 thứ tiếng trở lên, căn bản là tiếng malysia và tiếng anh, nếu là người hoa thì lời được thêm 1 tiếng nữa, tuy nói tiếng việt không rõ lắm nhưng những câu nói ẩn dụ theo cả 3 miền của việt nam cô ấy đều hiểu hết còn biết chọc vui bằng cách nói của người việt rất thú vị , thật ngưỡng mộ luôn. Mà tại sao chúng ta luôn thấy khẩu hiệu du lịch của malaysia là "TRULY ASIA", vì có rất nhiều dân tộc đến đây sinh sống,Nếu Việt nam có 56 dân tộc anh em thì malaysia có 53 dân tộc, mà nổi bật là 3 dân tộc chính Malaysia ( theo đạo hồi giáo), Hoa, và Ấn Độ.
THỦ ĐÔ KUALA LUMPUR
MONORAIL - tàu điện trên không
Tiếp đó , xe đưa chúng tôiđi ăn trưa ở quán ăn của người hồi giáo có tên là OLD TOWN WHITE CAFE ( trông khá giống Highlands coffee của Việt nam ) vì họ cũng bán cà phê và ăn uống luôn, mà ở đây họ dùng cafe trắng rang xay , loại cafe của người malaysia, cafe này khi pha ra có màu trắng như cafe sữa nhưng không phải cafe sữa( nghe nói là ngon nhưng với người viet nam hay uong cafe của vietnam thì sẽ bảo cafe vietnam ngon hơn , chưa thử nên cũng chưa biết nhưng chắc là tôi sẽ không thích lắm ).Truớc khi vào , chúng tôi được thông báo phải ăn bốc, không có muỗng . nĩa hay đũa gì, cả đoàn bị 1 phen giật cả mình,vì các HDV cho biết 1 số người hồi vẫn giữ tập tục "ăn bốc" này , khi ăn phải sử dụng tay phải để ăn, không được dùng tay trái , vì họ cho rằng tay trái là tay không sạch, tay phải mới là dùng cho việc ăn uống . biết là tập tục nhưng mà tự nhiên cũng ớn ớn ( nếu mà ăn cháo với hủ tiếu thì bốc thế nào ta ???? nghe đồn là bưng nguyên tô lên húp, chắc luộc lun cái ruột quá) May mà khi vào bàn mới biết là bị hù , hú hồn, bắt ăn bốc thật thì cũng chẳng biết làm sao luôn.
phần ăn của chúng tôi bao gồm 1 phần cơm , 1 ly nước cam và 1 ly kem nhỏ, nhân viên của họ khá nhiệt tình, phần ăn đã được để sẵn trên bàn , khi họ thấy có trẻ em là tự động đổi phần ăn ngay, vì trong cơm có chất cay, sợ không ăn được . Mỗi lần chuẩn bị ăn xong là nhân viên liền mang món khác ra , không bắt khách phải đợi lâu . Nói chung họ phục vụ rất tốt và nhanh nhẹn .
CƠM TRUYỂN THỐNG CỦA NGƯỜI MALAYSIA
nhà hàng OLDTOWN WHITE CAFE nằm ngay trong trung tâm thương mại parkson
công viên ngay trước cửa vào parkson
cơm đươc nấu với nước cốt dừa cùng với 1 lát trứng, dưa leo, gà xào sả , cà rốt bào, giá, đậu phộng , cá cơm chiên, 2 miếng bánh giòn ( thật ra không biết gọi là cái ji) . hạt cơm hơi nát , nên ăn cũng khá lạ, vì đây là món ăn truyền thống của người hồi giáo nên có lẽ không quen, nhưng chắc vì tôi khá dễ ăn nên cũng không có vấn đề gì ^-^. Đối với nước cam thì nươc của họ là cam tươi mà uống rất giống nước twister. nghĩ là chắc ở quán này nó thế, nhưng thật ra đi đâu cũng uống y mùi vị như vậy, nhưng đối với kem thì bạn không nên bỏ qua khi sang malaysia , vì kem của họ khá ngon, dù trong một nhà hàng bình thường thôi thì kem cũng rất đã ngon rồi ( dù không thích kem cũng nên thử ) .
Sau khi dùng bữa trưa xong , bắt đầu đến điểm tham quan đầu tiên được gọi lả thành phố mới ( hay thông minh của người malaysia ) gọi là Putrajaya... chữ JAya bạn sẽ thấy được sử dụng rất nhiều ở những thương hiệu lớn của người malay , vì chữ Jaya trong tiếng của người malay là chỉ sự thành công lớn hay sự hoàn hảo , còn chữ Putra là lấy từ tên thủ tướng đầu tiên của họ ngài Putra Alhaj , chủ yếu là viên chức chính phủ họ sẽ sống ở đây nên nhà cửa rất sang trọng và đẹp . Tương lai nơi này được dự tính trờ thành trung tâm hành chính của malaysia , nên các công trình được xây dựng rất hoành tráng và độc đáo. Tại đây tọa lạc đền thờ hồi giáo lớn nhất của người hồi chính gốc , có sức chứa 20.000 người, trong thủ đô kuala lumpur cũng có nhưng chỉ chứa được 10.000 người thôi. Trước khi vào đền thì các HDv đưa chúng tôi đi tham quan cầu " PHONG THỦY " , một công trỉnh kiến trúc độc đáo của người malaysia, nếu nhìn kỹ những cáp treo trên cầu, bạn có thể liên tưởng đến hình ảnh của những con sóng hay gió đan xem vào nhau, rất cầu kỳ .
Perdana Putra ( dinh thủ tướng) , chỉ có thể chụp từ xa vì họ không cho vào
đường ra bờ sông ở cầu phong thủy
cầu phong thủy tại Putrajaya
NOTE: theo thông tin được biết thì khi vị tiểu vương của malaysia mua khoảnh đất này , lúc khu vực còn hoang sơ và chưa được khai thác và xây dựng thành Putrajaya như bây giờ, ông đã mua lại từ người chủ đất với giá là 1 $ cả 1 khu vực .( không biết nhớ đúng không ) cái này biết thêm thôi nhé, còn ai muốn biết kỹ hơn thì search google. ^-^
Tiếp theo, cả đoàn được đưa vào tham quan tại đền thờ hồi giáo , trước khi vào thì Michelle dặn dò, nữ thì phải mặc áo choàng, nam thì cứ ung dung đi vào ( ức chế dễ sợ, , trùm cai áo choàng nóng chết luôn) , vì người hồi giáo cho rằng nếu phụ nữ mà để xỏa tóc bên ngoài thì rất mất lịch sự,không giữ lễ ,,, nên bạn hay thấy phụ nữ người hồi lúc nào cũng kin mít là thế ấy. Cho nên lúc đầu tưởng quấn như mấy người ấy chắc khỏi vào lun, mà lỡ tới rồi, không vào thì uổng , chơi luôn ....hồi nãy thì bị hù ăn bốc , giờ tới mặc áo y như họ là hoảng tập 2 , hên lần nữa là cái áo choàng nó xòe xòe như cái áo mưa , nên cũng hem sao ...hí hí ^-^
note cho mấy tấm dưới : cái này là hên mà chụp được,tai lúc đó chả ai canh mình nên chụp tỉnh bơ, chứ lúc chụp xong rồi thấy mấy người khác chụp thì nó không cho, đã thế nó còn tưởng mình người hoa nữa chứ, mặt mình thì cứ đơ ra, nhe răng cười thui.
1 cái đặc biệt nữa là người hồi giáo họ thờ không giống mình, mình thì hay có lư nhang , còn trong đền thờ của họ thỉ có hình ảnh thờ của họ là những bức tranh điêu khắc được áp sát vào tường , hằng ngày người hồi giáo đều đến để cầu nguyện theo luật lệ , mỗi ngàu cầu nguyện 5 lần, 1 lần 15' . Tài xế lái xe của mình cũng lả người hồi, một số khách trong đoàn hỏi nếu vậy thỉ người này cầu nguyện vào giờ nào nếu lái xe cả ngày thế này, thì được biết là người này sẽ phải cầu nguyện bù 1 lần cho 5 buổi trong ngày khoảng 1- 2 tiếng đồng hồ. ( nghe mệt lun). Ra khỏi đền thờ, không được nghỉ , đi tiếp ra tháp đôi petronas , vỉ cái cộng đồng xe mình nó tham shopping, chứ vào đấy thì chẳng thể mua nổi cái gì, nhưng thể theo những bản mặt mún đi shopping, HDV làm như biết ý, cho vô lun. (yêu chị này ghê, dù mình cũng không ham shopping lắm, mà đã đi rồi thì cho tới luôn). Vô tới Petronas, thực ra là chỉ cho đi vào khu vực mua sắm dưới chân tháp đôi là trung tâm mua sắm nổi tiếng SURIA KLCC ( suria kuala lumpur city center) hàng hóa ở đây y như đi vào vincom mua đồ ấy. Hình như có 4 tầng , rộng thênh thang , phải xem Mall directory mới bít nên đi đâu . Có cái vui ở chỗ là ground floor và ,tầng 1 có cái nhà vệ sinh năm sao , vô đây được chăm sóc ghê lun ( nghe thế mà đâu có vô), mà 1 lần vô phải trả cho nó 2 ringit ( khỏang 14 ngàn tiền vietnam) ( đi vệ sinh mà cũng 5 sao với 6 sao) mà hàng hóa ở 2 tầng này đánh thuế cũng kinh dị luôn. Nên HDV khuyến khích nên đi lên mấy tầng trên , ve sinh di nhien mien phí, hàng hóa cũng ko đánh thuế nặng bằng 2 đứa ở dưới. Ham hố mò lên tới tầng 4 , vô cai nhà sách, nó rộng mênh mông bể sở , nó chia khu sách tiếng anh, nhật , hoa ra từng khu riêng, nội cái khu bán sách làm đồ DIY là sung sướng mún ngủ lun trong đó rồi T-T , thế là vào định mua cuốn sách làm đất sét của nhật , ( nhìn cái giá đi ra 1 nước lun) thật ra cũng có níu kéo xem cuốn nào rẻ thì cũng cố mua ( mà 1 cuốn đó chắc mua duoc 1 đôi giày thường ở ben ấy ) gì mà rẻ nhất cũng 26 ringit = 190k vietnam . Thôi! thế là dẹp mộng, dù tiếc cũng ko dám mua. Xong fim, đi tìm mua đồ cho bạn thì lục tung cái web chủ của nó cũng ko thấy , nản dễ sợ. Nhưng không sao , còn tới 3 ngày, mua trong này nhiều khi còn sợ hố. Thật là quá rộng, đi có 1 chút mà đã đói rồi, định mua kem ăn, mà 1 cục kem gần 100k ngàn , trời oi, chém ji mà kinh thế. Thôi, xuống tầng trệt mua bánh ăn, 4 ringit thôi, tạm châp nhận được mà ăn cũng ngon.
Sau khi nghỉ ngơi 1 chút, lùa mình lên xe tiếp để đi ăn chiều, vô cái khu nhìn nó tầm thường thấy ớn, nó cho vào quán thái lan mà có đồ ăn tàu do người ấn bán ( không hiểu cái quán này nó thuộc cái thể loại ji nữa). Cơm dở kinh dị, mà cũng ráng nuốt , 1 chai bia mà nó phạt khoảng gần 200 k hay sao đó ( vì nguoi ta uong chứ mình ko uống) . Ăn xong rồi ( mừng quá) cho mình về khách sạn nghỉ ngơi , ở khách sạn 5 sao BERJAYA TIME SQUARE cái này nằm trong khu phức hợp nghĩa là khách sạn nằm trong trung tâm thương mại nỗi tiếng của times square luôn ( ở đây xung quanh ks có 1 đống trung tâm thương mại khác như Lot 10, BB plaza, khu phố ăn uống người hoa), khách sạn có 43 tầng , mình ở tầng 40 hình như từ tầng 1 đến 22 là ở khu A, còn mình ở khu B mà muốn từ A sang B thì từ lobby đi thang máy lên tầng 14 rồi đi 1 khao3ng dài qua các ballroom quẹo 1 hồi mới có tiếp thang máy đi lên tầng 40 , 1 lần đi mún khùng luôn. Mà nó dẽ cấp cho thẻ key vừa vào phòng vừa dùng để quét trong thang máy thì mới có thể lên được tầng của mình . ( Phức tạp, để quên thẻ chắc đứng ngó luôn quá, nhưng mà an ninh tốt ghê) Mà cũng cái thẻ đó , từ ks muốn qua cửa của trung tâm thương mại cũng phải quét thẻ 1 cái cửa mới mở.
Phòng mình ở
trải giường gì mà ẩu dễ sợ, mình trải còn đẹp hơn nó , ngày nào mình cũng trải lại giùm Housekeeping, thấy ngày nào cũng thay thấy tội cho 2 ringit , trải giường jum 2 ngày , khỏi thay giường. Sao HK nó ko thanks mình nhỉ????
ở trung tâm timesquare , đang là tết nên trang trí đẹp ghê
Tới tối cũng không chịu nghỉ , phải đi lòng vòng ở 2 tầng trong trung tâm tới 11h mới lết xác về phòng, đi hết nổi . Mà có 1 đặc điểm mà phòng nào cũng có ở trên trần đều có 1 mũi tên chỉ hướng tây cho người hồi giáo, nếu có ở thì họ biết hướng đó là hướng chỉ về đất nước của họ để mà cầu nguyện . Ghê thật, kỹ dễ sợ. Hết 1 ngày mần tùm lum, hết sức nên lăn ra ngủ lun, sáng còn bị trễ giờ nua chứ..... Kết thúc day 1. boing boing.^-^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét